Phố sách Hà Nội

 
Hồi tôi còn trẻ, có những buổi sáng cuối tuần mùa hè, sau dư âm của cơn mưa vồn vã đêm trước, trời mát rười rượi, tôi lại ghé qua phố sách Đinh Lễ. Đó là một thói quen. Không thể bỏ.

Nhìn tôi hồi đấy, có người hỏi tại sao lại ở cái Hà Nội buồn tẻ, sao không vào Sài Gòn cho sướng. Ở đó, ăn chơi ngất trời. Bar sàn tung tóe. Văn minh lịch sự. Phù hợp với người trẻ hơn. Tôi cười. Nói là không phù hợp. Thực ra, tôi có thể trả lời, theo một cách giản dị, nhưng không cần thiết. Rằng, Sài Gòn tôi không có gia đình, Sài Gòn tôi không có bốn mùa, Sài Gòn tôi không có mùa nào thức nấy, và Sài Gòn không có phố sách.


Vào một ngày nghỉ, hay một ngày lười biếng, tôi có thói quen nhẩn nha đi bộ, tai nghe một cái gì đó, tìm đến một quán cà phê quanh quẩn gần nhà, nhấm nháp một cuốn sách. Cảm giác thật thanh nhàn. Tôi ngồi một mình. Và không cảm thấy cô đơn. Tôi mặc kệ tạp âm xung quanh. Chỉ có tôi, âm nhạc và những con chữ.

Có đôi lúc, hết sách đọc, hoặc hứng lên, mặc dù nhà vẫn còn đầy thứ để đọc, tha vì cà phê, tôi lại tha thẩn đi bộ ra phố sách. Một con phố nhỏ, nằm sát bờ hồ, yên ắng, không quá chen lấn xô bồ. Ở đó, có tôi, nhẩn nha với sách. Cảm giác cầm một cuốn sách mới tinh, hít hà những trang giấy trắng tươi rói mùi mực, tôi thấy thật khoan khoái dễ chịu. Phố sách giờ đông hơn xưa. Tấp nập nườm nượp khách vào mua sách. Bên trong những cửa hàng đôi lúc hơi lộn xộn, là các loại sách xanh đỏ tím vàng diễm tình ứa lệ. Giờ, nhiều người đi phố sách hơn, một phần vì cái đống tình ái lủng bủng mùi mẫn buồn tẻ ấy. Khu vực lúc nào cũng túc trực sẵn các fan hâm mộ, trông rõ rôm rả. Mà tôi thì không thích những gì quá đông đúc, nên tốt nhất là tránh xa.

Lùi sâu vào phía trong, ảm đạm và xập xệ hơn chút. Và miên man cùng sách. Tôi có thói quen là lạ. Đó là cuốn sách nào hay, mặc dù đã có ở nhà, mỗi lần đi mua sách, tôi thấy, tôi mua lại. Để đó, dành tặng những người thân thiết. Vậy nên hầu như lúc nào đi phố sách, tôi chẳng bao giờ phải thất vọng về tay không. Ở phố sách, ngoài các nhà sách con con, còn có một bà già bán sách, bày sách ở một góc khiêm tốn sát vách một nhà sách, bán những cuốn sách hiếm, sách cấm một thời.




Tôi hay ra thăm bà. Mỗi lần thăm bà, tôi cầm về nhà khi thì Dương Thu Hương khi thì Truyện kể năm 2000 khi thì Thời của Thánh Thần. Sách của bà, đã photo nhìn xiên xẹo, lại còn bán đắt, nhưng bà vẫn có đám fan hâm mộ riêng. Tôi nghĩ, phố sách, giả dụ thiếu cái mẹt sách con con của bà, thì mọi cửa hàng sách đều y chang nhau. Và như thế, hẳn là buồn…

Tôi thường đi mua sách một mình. Vì thú thực, giờ, người ta lười đọc sách lắm. Bạn bè tôi, ít người còn giữ thói quen đọc sách. Người ta ưa đọc báo hơn, chứ sách thì dày và nặng quá. Chả ai ham. Đôi lúc, đang ngồi cà phê tán phét với bạn, nổi hứng lên, tôi kéo bạn đi dạo phố sách cùng mình. Kể cũng vui, tôi có cô bạn thân, không có thói quen đọc sách. Tôi kéo cô đi. Đúng là có duyên với nhau, tôi lựa được bao nhiêu cuốn hay, nhờ đi cùng cô. Trời đầu hè, thơm lựng mùi hoa xoan, thơm chát mùi hoa sấu, chúng tôi chậm rãi rải bước trên con phố nhỏ, ngắm những bóng nắng sống động nhảy nhót qua những tán cây xoan cây sấu, rọi xuống đường. Và chúng tôi đi dạo từ phố sách về nhà. Trời sâm sẩm tối. Trời cuối thu thơm khói mùi hoa sữa ngả màu. Cô giở những cuốn sách xanh đỏ diễm tình ra đọc to cho tôi nghe. Tôi phì cười và mắng là tại sao lại để thứ chữ nghĩa đó lọt vào đầu. Nghe rõ châm biếm và mai mỉa. Nhưng bạn tôi chả chấp. Cứ thế kẻ đi trước người đi sau, có lúc song hành, và chúng tôi nhấm nháp những con chữ.


Mỗi lần đi đâu đó về là tôi thấy mọi người hay thở dài, chê Hà Nội. Một cách chua chát chua cay. Nói thì nói vậy thôi. Chứ tôi nghiệm ra một điều giản dị, cái gì mới cũng đem lại cảm giác háo hức thích thú. Nhưng cảm giác háo hức thân thuộc, thì chỉ có Hà Nội. Một phần vì nơi đó, có những thứ thân quen gắn bó với mình, như phố sách.

Comments