Dịch chuyển để lạc, lười, già, và một mình


1. Lạc

Trước mỗi chuyến đi đâu đó, tôi chuẩn bị rất kĩ lưỡng từ những việc giản đơn nhất: kiểm tra thời tiết nơi mình định đi mưa nắng thế nào, khách sạn khu nào phù hợp với mục đích chuyến đi nhất, nên ăn uống những đâu, những điều kiêng kị, các tuyến xe bus tàu điện ngầm, giá taxi, các cảnh báo, các danh lam thắng cảnh, bar sàn… đặc biệt là bản đồ.

Tôi cài đặt trong điện thoại các thể loại bản đồ online offline để tránh việc mất thời gian dò hỏi tìm đường. Sau đi du lịch được vài chuyến, tôi phát hiện ra, tôi hiếm khi dùng các ứng dụng bản đồ.

Tôi phát hiện ra một điều, khi đi đến một thành phố nào đó, tôi thích được “lạc”.


Sau khi dành đủ thời gian chán chê mê mỏi làm theo kế hoạch cụ thể đã đề ra, và tạm thấy ổn thấy đủ với những ảnh tự sướng với những check-in để lưu lại , tôi quyết định mình cần phải lạc. Tôi không muốn gồng mình nữa. Tôi thả lỏng, và lang thang ở những con phố, đâm vào những ngõ ngách, tạt vào một vài hàng ăn chỉ phục vụ cho dân bản địa. Càng đi, càng lạc, tôi càng thấy thích thú khi phát hiện ra những nhỏ nhặt những thú vị những bất ngờ ở những nơi tôi đến. Không nhiều forum du lịch chia sẻ những vui thú cỏn con ấy. Và tôi khoái trá khi phát hiện ra nhiều điều mới mẻ ở những nơi ai cũng đi ai cũng biết. Tôi nghĩ, bạn cũng nên thử lạc một vài lần xem sao?

2. Lười

Đi quanh quẩn châu Á hay những nơi gần gần, tôi thường dành khoảng 6 đến 8 ngày, ở nơi muốn đến vài 3 ngày, rồi đi lê la sang vùng lân cận vài 3 ngày nữa. Cảm giác mình sẽ không phí phạm chuyến đi không phí phạm thời gian. Sau, vì thích “được” lạc, tôi trở nên “lười”, phá vỡ kế hoạch chuyến đi tan tành.

Tôi rất sợ phong cách đi du lịch theo tour ở nhà. Tôi có dịp đi tour 1 lần, hồi tôi “còn trẻ”, lần đầu tiên được xuất ngoại. Ù ù cạc cạc, thôi thì đi tour để người ta lo cho mình từ A đến Z. Tôi đi tour Thái Lan, và thấy chết khiếp. Người ta lôi mình đi khắp nơi từ sáng sớm đến tối mịt. Nhiều nơi hay ho mà cũng nhiều nơi dớ dẩn. Đến cuối ngày, mệt phờ người, chả hiểu mình đi những đâu ấn tượng những gì. Tôi hay nói đùa là đi tour đúng là giết chết một cách dã man thú vui du lịch. Đi vài ngày vài thành phố. Thế có đáng nể không!
 

Giờ, tôi không ham kiểu du lịch thành tích. Tôi thích lười hơn. Tôi sẵn sàng phí phạm cả tuần ở một thành phố. Để lê la ngõ nhỏ, và để bản thân ngấm cái không khí nơi mình đến. Tôi nghĩ, mục đích của du lịch chỉ để mình thảnh thơi nghỉ ngơi và khám phá thôi mà. Tại sao lại phải du lịch kiểu thành tích? 

3. Già

Hay lạc, lại lười, chứng tỏ tôi già thật! Tôi có tranh luận với bạn bè là càng trẻ càng nên đi nhiều. Bạn tôi thì nói trẻ thì phải gây dựng gia đình sự nghiệp. Sau này giàu có tha hồ mà đi. Thực ra, tranh cãi cho vui, chứ ai cũng có cái lý riêng của mình. Tôi thì nghĩ khi người ta trẻ, người ta khỏe, đi đâu cũng không thấy ngại không thấy ù lỳ. Đi không biết mệt! Xa gần đều đi tuốt, chứ không phải câu nệ lắm tiền đi châu Âu luôn thể cho nó sướng. Đi gần đi xa đều có cái lợi của nó. Càng đi, bạn càng học hỏi nhiều, càng mở lòng, càng không biết sợ không biết ngại. Những chuyến đi gần giống như những bài tập giúp bạn củng cố nhiều kĩ năng, giúp cho chuyến đi xa của bạn trong tương lai thuận lợi tốt đẹp hơn.


4. Một mình

Già thì thường nếm trải cảm giác đơn côi một mình. Vợ tôi nói tôi vừa cầu toàn vừa độc tài vừa ích kỉ có cả chút vô tâm nữa. Tôi thấy tôi độc lập. Có người bên cạnh cũng vui, không có ai cũng chẳng sao cả. Tôi không có khái niệm teen teen kiểu tự kỉ. Nhất là khi đi du lịch. Tôi từng đi du lịch một mình khá nhiều lần. Và thấy đi một mình cũng có cái nhẩn nha riêng của nó. Rất hay. Đó là mình không bị bó buộc hay không phải chiều theo quá nhiều ý kiến khác nhau. Như tôi đã nói, thế giới này chả bao giờ cô độc. Cô độc là do bản thân mình thôi. Tôi đi đến đâu kết bạn ở đấy. Rất may, bạn đúng nghĩa, không lừa lọc gian trá gì cả.


Tuy nhiên, nói vậy thôi, chứ chả ai muốn một mình mãi cả. Chuyến đi vui cũng là chuyến đi không một mình. Chuyến đi tốt đẹp còn là chuyến đi của những sát cánh. Vậy nên, thỉnh thoảng tôi cũng đổi vị, du lịch cùng gia đình hay cùng vài ba người bạn thân thiết. Du lịch vây thấy bớt “hư”, đấm ấm hẳn, và nhiều niềm vui.

Comments