Vì những gì tử tế, rồi sẽ tìm đến với nhau


Tôi tin điều đó, như một tín điều của bản thân, một kẻ ích kỷ lãng mạn nơi Hà Nội cũ mèm. Một Hà Nội đang hốt hoảng chạy theo những điều viển vông bằng cái vành bánh xe đạp Thống Nhất rớt lại từ thời bao cấp, bằng cái tư duy của thời mới mở cửa, bằng sự hối hận của mấy chục năm mải mê lừa lọc lẫn nhau. Tôi chỉ nghĩ là thế hệ cha tôi, mẹ tôi khổ quá, đến độ khi mọi thứ cơ hội mở ra, họ hối hả đi làm, tìm mọi cách để vun vén cho gia đình bé nhỏ của mình. Bằng mọi cách.

Để đến khi tôi lớn lên, quanh tôi có một cái nhận thức chung về nghề nghiệp và xã hội: tốt đẹp thì đi làm nhà nước, “tốt đời đẹp đạo”, lừa lọc thì đi làm kinh doanh, chóng giàu mà thất đức, còn đi làm công an hay an ninh nói chung thì “giàu mà nhục lắm con ơi”. Thế đấy, những điều “tứ tế” được đóng khung kính, găm lên tường như kiểu “gương sáng soi mình”. Và chỉ có thế thôi. Hết nhé, đừng nghĩ gì khác.

Năm đó, tôi 15 tuổi, suốt ngày trốn học đi chơi điện tử, ăn cắp cả tiền hàng của mẹ, rõ là phường không tử tế gì cho cam.

Tôi vẫn nghĩ, chúng ta vừa đi qua cái thời đại này. Quá sớm để có thể hồi phục, dù là cuộc sống, hay con người.
2. Tôi mới đi xem một show nhạc, gọi là Tứ Tế Show. Một show underground, tổ chức ở một địa điểm “không tử tế theo định nghĩa của các vị phụ huynh”. Các bạn rapper, dancer, beatboxer, đội snapback, xăm trổ, phì phèo khói cần. Nói chung là những người không bao giờ có hy vọng bước chân vào nhà ông bà ngoại tôi, những vị giáo sư khả kính. Nhưng các bạn đã làm được một điều thực sự tử tế, thực sự hiếm hoi: các bạn hát những giai điệu đẹp, một cách vui vẻ, dù chắc chắn các bạn sẽ vui hơn những người đứng dưới. Các bạn gặp nhau, chúng tôi gặp nhạc của các bạn. Qua rồi cái thời rap là chửi bậy, là gang, là sex – chúng tôi gặp các bạn, những người trẻ có đam mê, và hát những điều làm đẹp cuộc đời theo cách của các bạn.

Trong số các bạn trẻ đêm đó, không thiếu người đã là nạn nhân của cuộc chiến chống lại “rác ngôn từ”, các bạn đã phải tự censor bản thân khi hát “cái bài đó”. Có đau lòng không khi các bạn còn đề nghị những đoạn fancam chỉ nên giữ cho riêng mình, đừng phổ biến? Từ bao giờ, chúng ta mất hẳn đi cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, đi đánh cả những điều tử tế nhỏ nhoi, dù cho những con cá dữ vẫn nhởn nhơ sau lưng? Cái mớ “rác” đêm đấy đã làm cho cả mấy trăm con người chìm vào đam mê, cùng hát theo, nhảy theo, không thiếu nụ hôn, không thiếu nụ cười, nhưng tuyệt nhiên không như những vũ trường nhan nhản ngoài phố. Các bạn ở đây, ở Tứ Tế show, hiền quá, tử tế quá dưới cái vẻ ngoài khó gần. Các bạn nói đùa về cái sự bất công các bạn phải chịu, mà nghe chua chát vô cùng.
Tử tế show, một điều tứ tế nhỏ nhoi.
3. Hoá ra, quanh tôi, có cả một cộng đồng những điều tứ tế nhỏ nhoi như vậy. Ở góc phố nọ là một công ty sách lập ra, in mỗi cuốn ngàn rưỡi hai ngàn bản, chuyên làm ra những điều tốt đẹp nho nhỏ trong sức cho phép; ở giữa phố sách có một cửa hiệu bé xíu mà bà chủ sẵn sàng nói đâu là sách hay, dở cho độc giả của mình. Lại có những bạn nghệ sĩ trẻ (à, mà không còn trẻ lắm) xăm trổ khắp mình, ngồi uống rượu đêm nói về những ước muốn về một nhà tài trợ cho những gì các bạn đang làm, đôi khi chỉ là một khoản tiền bằng một bữa tiếp khách của cơ quan cũ tôi làm. Ở một căn biệt thự cổ trên phố, những người chủ đang chật vật điều hành một quán café – một không gian văn hoá có gu, với những buổi trình diễn hay chia sẻ với mong muốn mang nghệ thuật, văn hoá tới gần khán giả hơn, suốt ngày bị cấm cản.

Tất cả họ đều biết nhau, theo một cách nào đó. Bạn hát rap biết người chơi nhạc thể nghiệm, nghệ sĩ nhạc thể nghiệm lại biết ông nghệ sĩ thị giác, rồi họ cùng đến quán café kia ngồi hàn huyên, cùng đọc những cuốn sách đến từ công ty sách nọ. Rồi đến trưa, họ dắt nhau đi ăn ở những quán bé xíu xiu ăn những thứ ngon lành mà rẻ mạt. Bằng một cái duyên phận kỳ quái nào đó, những điều tưởng chừng không liên quan đã tìm tới với nhau. Có người bảo là cái duyên, cái phận. Có người bảo là do Hà Nội bé. Cũng lại có người bảo do chúng ta làm cùng một ngành nào đó. Tôi chỉ nghĩ, họ cùng làm những điều tử tế, thì tự khắc sẽ tìm đến nhau. Sớm, hay muộn.
vì những gì tử tế, rồi sẽ tìm đến với nhau
Và rồi những điều tử tế sẽ lại ngồi bên nhau.
4. Đó, mới chỉ là một cộng đồng bé cỏn con tôi biết. Trên mỗi mảnh đất tôi đi qua, đều gặp những cộng đồng như vậy. Mặc cho những người bạn quanh tôi đều than thở về việc xã hội khó sống quá, con người độc ác quá, lừa đảo nhiều quá, quá quá quá quá nhiều cái quá. Bên một góc nào đó, vẫn còn những người tử tế làm những điều tốt đơn giản, nhỏ thôi, nhưng chắc chắn là tốt. Không hẳn là vì khó sống, việc họ tìm đến nhau như thế, hoá ra lại là một sự động viên lẫn nhau, để tiếp tục tử tế với nhau, với đời, với mình giữa muôn vàn khó khăn của cuộc sống. Cuộc sống mà ai cũng đòi hỏi phải có tham vọng, phải đạp lên xác nhau để xông lên.

Tôi không muốn nói phiến diện, rằng chỉ có những người làm tư nhân hay tự do mới làm điều tử tế. Điều tử tế thực ra ở khắp nơi. Có người bạn của tôi năm nay hơn bốn mươi rồi, vẫn theo đuổi nghiệp làm Đoàn, chỉ vì “muốn làm gì đấy tốt cho lũ trẻ con” – là các bạn sinh viên trẻ mà anh làm việc cùng. Những người như vậy, nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng chắc là môi trường tự do nó khiến ta dễ thở hơn, giúp ta dễ tử tế hơn. Trên kìm dưới kẹp thì thở còn kẹt, chứ nói chi nghĩ tới người khác?

Có khó sống không? Chắc là có. Nhưng cũng không khó đến độ bạn không thể làm nổi những điều tử tế cỏn con. Tin vào việc xã hội vẫn còn điều tốt. Tìm kiếm một công việc khiến bạn yêu thích, làm thật tốt nó. Nếu không làm được điều đó? Vậy làm cái gì kiếm được nhiều tiền, rồi làm thứ mình yêu thích như một sở thích. Dễ lắm, những điều cỏn con ấy. Bạn không nhất thiết phải là nghệ sĩ, là nhà báo, là đại gia, hay là tay chơi. Bạn chỉ cần là chính bạn thôi.
Rồi sẽ có những điều tử tế tìm đến bạn.

5. Năm nay, tôi 30 tuổi, trông không lành như hồi 15, nhưng lại không ăn cắp tiền của ai để đi chơi nữa. Trông hơi kỳ quái, ghếch chân lên ghế, ngồi xổm trên dư luận, lắng nghe lời kêu than về một xã hội không tử tế và khó sống.

Comments