Những ngày mưa tháng 7 năm ấy ...



Trời đổ mưa, lòng nó cũng đổ mưa. Mưa tháng 7 ào ào, dữ dội, nó ướt nhẹp, bây giờ thì chẳng còn ai chờ nó khi trời mưa, cũng chẳng còn ai cười với nó vào mỗi sớm mai...

Mưa tháng 7 cứ thế nhẹ nhàng trôi đi, trôi đi cuộc tình chưa bao giờ là của nó...
Mưa tháng 7, đỏng đảnh như một quý cô, nắng mưa bất chợt.

Nắng vừa chói chang làm đen sạm làn da lại đổ mưa ngay được. Mưa ào xuống nó không kịp trở tay, vội tạt vào lề đường, tâm trạng nó đang vui lắm vì nó vừa mới đưa cô ấy về, nó biết từ trước đến giờ chưa ai như cô ấy, chưa ai ngồi nghe nói chuyện với nó mà cười nhiều như thế cả, chưa ai nghe nó nói vì nó ít nói ít trải lòng mình. Ở bên cạnh cô ấy nó được sống với chính bản thân của mình, chả cần phải sống trong lớp mặt nạ nào cả, vì xã hội bây giờ là thế mà, toàn lừa nhau, tranh giành nhau từng tí một, nó ngộp thở lắm nhưng biết làm sao được vẫn phải sống thôi sống cho nó cho gia đình. Nó và cô ấy làm cùng một chỗ, lúc đầu nó chả để ý gì đâu vì dạo này công ty cũng nhiều người mới, rồi nó nhìn thấy cô ấy, nó giật mình vì nụ cười đó, đôi má phính phính, tự nhiên nó thấy ấm áp lạ thường, điều mà lâu lắm rồi nó chưa được trải qua, rồi nó bắt chuyện, kì lạ thay cô ấy rất dễ gần thỉnh thoảng góp vào những câu chuyện hài để quên đi công việc vất vả làm hoài mà chẳng hết. Nụ cười của cô ấy theo nó vào từng giấc mơ, đêm nào nó ngủ cũng ngon lắm, chả như xưa thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy vì như có điều gì đó bất an.

Rồi nó bắt đầu tìm Fb cô ấy, gửi lời mời kết bạn rồi hồi hộp chờ xác nhận, nó và cô ấy nói chuyện với nhau, cô ấy hiện ra như một phép lạ vậy, lần đầu tiên có người có sở thích đọc sách giống nó đến vậy. Cuộc sống có lắm điều thật bất ngờ, nó lại cười một nụ cười sảng khoái mà lâu lắm rồi nó mới có.

Rồi những lần đưa nhau đi chơi, nó thì cố đi thật chậm vì nó thích thế, cùng nhau đi cùng nhau nói chuyện, cô ấy lại cười lòng nó lại thấy ấm áp lạ thường, nó toàn gợi ý rồi để cô ấy dẫn đi vì nó chỉ cần đi theo thôi thế là đủ rồi. 

Đưa tay hứng lấy những giọt mưa tháng 7, nó vẫn cảm nhận được một chút ấm áp của ngày nắng vừa đi qua. Không mơn man, nhẹ nhàng như những giọt mưa xuân mà mưa tháng 7 ồn ào và lạnh lẽo, xối xả trắng trời mùa hạ. Người ta vẫn thường nói tháng mưa ngâu gắn liền với những cuộc chia ly, nhưng đối với những đôi tình nhân yêu nhau thời điểm này mới cảm nhận được sự lãng mạn nhất, đẹp đẽ nhất của tình yêu và nó cũng vậy.

Mưa tháng 7 là những lần nó và cô ấy ngồi cạnh nhau nhau trong quán cafe, ánh mắt nó nhìn cô ấy xao xuyến, đôi con tim cùng chung nhịp đập, bao giận hờn tan biến nhường chỗ cho tình yêu lên ngôi. Mưa tháng 7 còn là những lúc nhắn tin dài mỗi đêm để cả hai đứa cứ nói mãi, nói mãi không dứt , để rồi câu chuyện cứ nối tiếp nhau đến hàng giờ.

Mưa tháng 7, có gì đó như để nhớ mong, có gì như để ngóng trông, mưa ngâu cũng như cô ấy, tinh nghịch nhưng đáng yêu vô cùng. Nó vẫn luôn yêu những cơn mưa dài này như yêu cô ấy vậy, nó vẫn thích đi lang thang dưới mưa hàng tiếng đồng hồ chỉ để không còn cảm nhận được sự ồn ào, xô bồ của cuộc sống, hay nằm nghe những bản nhạc buồn để cho tâm hồn mình được bình yên, hay chỉ là đưa cô ấy đi thôi còn đi đâu về đâu thì nó chả quan tâm. Hay chỉ là lúc muốn đắm chìm trong một giấc ngủ thật dài để bỏ lại những dòng ký ức đã qua và mong ước mình đừng bao giờ tỉnh giấc để níu giữ lại một điều gì đó. Nhưng thời gian như là một dòng chảy bất tận, cái gì đến thì cứ đến, những gì đi thì cứ đi, tất cả rời bỏ nó không một câu từ biệt.

Đôi lúc nó biết mình cố chấp và vẫn luôn dặn lòng mình phải chờ đợi, nhưng nó cũng đủ lớn để biết rằng những phép màu chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích mà thôi. Từ ngày gặp cô ấy, nó mơ mộng nhiều lắm đẹp tựa như những giấc mơ vậy. Mưa tháng 7 vỡ òa nhiều cảm xúc trong nó, để thả trôi những ký ức trong màn mưa trắng xóa và mưa cũng nhắc nó rằng có nỗi đau thì mới có hạnh phúc, có vấp ngã thì mới có nghị lực để đứng lên. Cuộc sống là những gam màu khác biệt không chỉ có nụ cười mà còn có những giọt nước mắt. Nhưng rồi thời giạn trôi sẽ lấp đầy tất cả, những niềm yêu thương dạt dào rồi sẽ lại đến sau những màn mưa. Quãng thời gian vừa qua chẳng dài mà cũng chẳng ngắn vì nó luôn trân trọng từng phút giây một bên cô ấy, nhìn cô ấy cười cô ấy nói là nó thấy vui rồi. Nhưng tất cả rồi cũng qua thôi, nó lại trở về với cuộc sống như trước đây nó đã sống, còn cô ấy thì về với người cô ấy thương. Nó chấp nhận thôi vì nó với cô ấy có là gì của nhau đâu chỉ là 2 người đi trên 2 đường thẳng vô tình gặp nhau tại một điểm, rồi lại tách ra như những người xa lạ. 

Toán học không phải lúc nào cũng là những hằng số chính xác. Và cuộc sống cũng thế! Không tròn đầy. Chắc chắn không có hạnh phúc nào vẹn toàn đang tồn tại. Nhưng có những hạnh phúc giản đơn, nhỏ bé xung quanh. Và hãy gom nó thật nhiều mỗi ngày. Hãy đan chặt những ngón tay. Nhưng đừng ngần ngại nắm tay ai và đưa tay cho ai nắm lấy. Yêu thương sẽ đến từ những người tưởng chừng xa lạ.

Tạm biệt em, tạm biệt những nụ cười đó !!!

Comments