Dừng đèn đỏ



Tối qua mình về nhà sau một ngày phải OT làm việc mệt mỏi, giữa dòng người nô nức đi chơi tối, mình đã phải dừng đèn đỏ 8 lần.

8 lần.

Có chỗ phải dừng 2 cái đèn đỏ mới qua được cái ngã tư đấy, tổng cộng tốn mất 35p hít bụi ở trên đường.

Thôi, bỏ qua vụ hít bụi.

Trong lúc dừng chân mình suy nghĩ xem người ta có thể làm gì khi dừng đèn đỏ.

Người ta có thể phát 21 cái tờ rơi.

Người ta có thể ghé mua một tờ vé số.

Thậm chí mua được một cốc nhân trần và uống hết.

Người ta có thể cúi xuống cho tiền một chú bé ăn xin.

Người ta có thể gọi một cuộc điện thoại.

Người ta có thể hỏi đường từ Cầu Giấy đến Chùa Bộc.

Người ta có thể lén lút kéo tay cô bạn ngồi sau ôm chặt mình hơn.

Người ta có thể suy nghĩ vẫn vơ về một chuyện gì đó.

Như mình chẳng hạn.

Tức là

Người ta có thể kiếm một ít tiền.

Người ta có thể mua một niềm hy vọng.

Người ta có thể vội vã nhấn pause cuộc đời mình lại vài giây.

Người ta có thể tự dưng chú ý đến thế giới còn nhiều nỗi buồn xung quanh mình.

Người ta có thể trao đổi những thông tin rất hối hả.

Người ta có thể giải quyết một vấn đề khúc mắc.

Hoặc đơn giản là xin lỗi một ai đó với một phong cách âm thầm.

Nói chung mình nghĩ trong cái cực động không ngừng nghỉ của cuộc sống hiện tại, đèn đỏ là một giây phút cực tĩnh mà mỗi người đều vô thức chìm vào. Trong cái cực tĩnh đó lại bao hàm cái cực động vô cùng của cuộc sống.

Mà thôi nói tới câu kết mình thấy hơi triết lý quá,đây chỉ là một blog ghi lại vài dòng cảm nghĩ thôi.

Comments