Chuyện nhảm nửa đêm và ba lời xúi dại về “buông tay”.



Đầu tiên là chuyện của L, 16 tuổi. một ngày nọ, L bỗng nhận ra người yêu mình trở nên xa lạ một cách kỳ quặc, lạnh lùng hơn, vô cảm hơn, không còn dành được cho mình những lời có cánh như lúc trước. Người yêu của L dần tìm thấy được những niềm vui thú vị khác ngoại cậu, lẽ dĩ nhiên, cái thứ tình yêu đã từng cháy bỏng và bùng nổ đó bỗng nhiên bị đẩy xuống hạng nhì (hoặc còn thấp hơn). L chắc hẳn là không cam tâm, cậu cứ loay hoay với một câu hỏi ám ảnh trong đầu: nên níu kéo đến tận cùng sức lực để giữ cô ấy lại cho mình, hay nên buông tay để người ta đi tìm niềm vui mới. Điều đáng nói là, người yêu của L, vẫn cứ hạnh phúc và vui vẻ bên nhưng chàng trai khác, nhưng có lẽ đã chẳng còn có thể cảm thấy êm ấm và hạnh phúc bên L. Thứ quan trọng nhất là mối dây cảm xúc giữa hai người, đã, vào một ngày đẹp trời nào đó, tan biến đi đâu không ai rõ…

Tôi đề nghị: buông tay.

Chuyện thứ hai là chuyện của H. H cứ hay tâm sự với tôi rằng cậu đang theo đuổi một người đàn ông lớn tuổi hơn mình khá nhiều. Một người chững chạc, nam tính, đầy những nét riêng biệt và quan trọng là, sống cách xa cậu dường như cả một thế giới (về cả khoảng cách thực lẫn về quan niệm sống). H cũng thường hỏi tôi một câu hỏi mà tôi nghĩ đáng lẽ ra L cũng nên hỏi mình, rằng nên nắm hay buông. Liệu có thể một ngày nào đó, người đàn ông lạnh lùng (từng tuyên bố hai ta chỉ là bạn) có thể nào hồi tâm chuyển ý và yêu H hay không, liệu có một lúc nào đó kỳ tích xảy ra, khi người ta bỗng dưng thèm thuồng một bóng hình bên cạnh, một bàn tay để sẻ chia… Liệu H có nên tiếp tục yêu đơn phương một cách công khai như vậy, hay điều đúng đắn phải làm là từ bỏ mối quan hệ không lối thoát đó, cái mối quan hệ với người đàn ông mà H yêu thích ngay cả khi vẫn chưa gặp mặt anh ta?

Tôi đề nghị: buông tay.

Chuyện thứ ba là chuyện của tôi. Tôi đã từng nghĩ có lẽ mình có thể thiết lập được với W một mối quan hệ bền chặt và sâu sắc, cho đến khi W vô tình biết được quá khứ của tôi. Tôi không buồn giấu diếm chi hết (chỉ là có những chuyện tôi nghĩ là không cần nói, hoặc chưa đến thời điểm bày tỏ) vì tôi có quan niệm riêng trong cuộc sống của mình. Muốn đặt được một mối quan hệ với người nào đó, hẳn là bạn phải chấp nhận nguyên tắc sống của họ. Tôi là vậy, khi độc thân, tôi là kẻ phi đạo đức hoàn toàn, không cần bàn cãi.

Dù sao thì, tôi cũng đã giải thích với W, nhưng có lẽ mọi chuyện đã có phần muộn màng. Có thứ gì đó từ trong sâu thẳm của cảm xúc đã tàn phá hết thiện cảm mà anh dành cho tôi. Mọi thứ, dù tôi có cố níu kéo và tin tưởng đến đâu, đều chỉ vỡ vụn như một lâu đài cát chảy tan nát qua lòng bàn tay. W đã không còn giữ được những cảm xúc dành cho tôi như những ngày đầu (như tôi hằng tưởng tượng), và điều quan trọng là, có lẽ khi ở bên tôi anh đã không còn được vui như trước. Cái niềm vui bị cào xước bởi một thứ gì đó cực kỳ vô hình. Có lẽ, không chỉ cả anh, mà ngay cả tôi cũng biết chắc được rằng, anh sẽ không bao giờ có thể cảm thấy sự bình yên và an toàn khi ở bên tôi được nữa.

Nên tôi đề nghị: buông tay.

Thực ra, tôi không phải loại người cổ súy cho việc bạn rời bỏ người yêu mình vào bất cứ lúc nào, dựa vào những cảm xúc nhất thời. Tôi cũng không phải loại người cứ thích ngồi ì ra đó, chẳng làm gì cả và cứ quan niệm rằng tự thân tình yêu sẽ phát triển. Tôi cũng thích vun đắp, vun trồng, chăm bón, tôi cũng thích giữ lấy sợi dây tình yêu và kéo căng nó lên, rồi như một diễn viên xiếc tôi sẽ nhào lộn với niềm hạnh phúc khi băng qua trên đó. Tôi có thể thay đổi nhiều thứ vì người mình yêu, chỉ duy nhất với một điều kiện: người ấy còn yêu tôi, còn muốn ở bên tôi, và còn tôn trọng tôi. Tôi không thích cứ giữ rịt sợi dây trong khi ở phía đầu kia, có một người đã buông tay và bỏ đi đâu mất.

Chúng ta cứ hay loay hoay với một câu hỏi, giữ hay buông, giữ hay buông, trong khi điều quan trọng trước hết và muôn thuở phải là: liệu người kia có muốn tiếp tục cầm dây? Làm sao biết được điều này? Cứ dựa vào cảm xúc. Thực ra, sẽ rất khó để truyền tải được cách đánh giá thế nào để biết rằng liệu người kia có muốn tiếp tục hay không. Nhưng một mẹo nhỏ dễ thấy nhất ở đây là hãy đẩy mạnh lòng tự trọng của bạn lên một chút. Tự trọng chứ không phải tính tự ái, hay lòng tự cao. Tự trọng là hãy đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương, để thử nghĩ rằng nếu bản thân mình có những hành động giống như vậy, thì liệu có phải là mình vẫn đang tôn trọng người kia không. Nếu không, câu trả lời cho bạn vẫn là buông tay.

Thực ra, tôi không nghĩ nếu L tiếp tục níu kéo là ngu, H tiếp tục gìn giữ niềm tin yêu là dại, tôi cũng không trách W. Trách sao được một người đang cố sức giữ lấy những thứ mình tin cẩn, hoặc trách sao được một người khi họ đã không còn thấy hạnh phúc và bình yên khi ở bên mình.

Có một lần nọ, một người em tên TH có hỏi tôi một câu rằng: khi một người đàn ông bảo rằng anh ta sẽ từ giã cuộc sống gay, để trở thành một người bình thường, mà người ấy vẫn cứ lên mạng chat chit và tìm trai, xem những trang web đen dành cho giới gay này nọ, làm sao để hỏi rằng anh ta thực sự đang nghĩ gì, tại sao anh ta lại nói một đằng, làm một nẻo?

Tôi đã trả lời rằng mình không biết, vì tôi không quen với kiểu “khui thùng” người khác. Một người đàn ông, một chàng gay hay một người phụ nữ, ai cũng vậy, một khi họ đã muốn giữ bí mật, thì điều đó nghĩa là họ không muốn sẻ chia. Tôi đã nói với TH rằng tôi là một người có lòng tự ái cao lắm, chuyện gì người ta đã giấu và mình biết rõ ràng rằng họ không muốn kể, tôi sẽ không hỏi. Cũng giống như việc nếu một người đã muốn ra đi, tôi sẽ không giữ. Có thể tôi yêu đến chết cái người đàn ông ấy, tôi sẵn sàng chết vì anh ta, tôi sẵn sàng bỏ hết tất cả vì anh ta, tôi sẵn sàng làm mọi thứ, nhưng nếu anh ta không yêu tôi, tôi sẽ không giữ.

Xét cho cùng, thì tình yêu cũng như tình dục, phải đến từ sự tự nguyện của hai phía. Nếu một trong hai phía làm điều này vì miễn cưỡng, cuộc yêu đương hẳn sẽ mất vui. Tồi tệ hơn, nếu một bên không muốn mà vẫn bị cưỡng ép, thì đó đúng nghĩa là một cuộc hiếp dâm. Mà bạn biết rồi đó, đã là hiếp dâm thì chắc chắn sẽ có một cái gì đó bị rách hoặc bị gãy, hoặc vừa rách vừa gãy. Người ta gọi là sự tan vỡ…

Với những lần khuyên nhủ buông tay, tôi hay đính kèm một câu thế này: trai (gái) trên đời còn nhiều, cứ mà taste từ từ, sao cứ phải xoắn lấy một đứa. Dĩ nhiên là đùa cho vui, chứ câu nói này chẳng bao giờ có tác dụng với những người đang cuồng vì yêu. Họ cứ thế này thôi: ứ ừ em ứ chịu đâu, đời có bao nhiêu que kem, nhưng em cứ thích mút que kem này cơoooooooooooooooo….

Nhưng em ạ, người chứ có phải kem éo đâu mà thích mút ai thì mút, phải đợi người ta đồng ý mới được mút chá? Giữ kem thì dễ, giữ người thì rất khó. Giữ người yêu mình là cực khó, giữ chồng còn khó bạo, giữ tình yêu tuổi học trò cũng khó kinh, giữ tình yêu gay lại khó tàn sát nữa. Nhưng bất chấp những sự khó nhọc đó dù có mạnh mẽ và lớn lao xiết bao, chỉ cần có niềm tin là bạn giữ được.

Duy chỉ có một thứ chắc chắn là bạn không thể giữ, chứ không phải là khó: đó là một người đã không còn thấy bình yên khi ở bên mình…

Comments